【Thương Nguyệt】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: OOC, hiện đại hoá, có hình ảnh tự tử, về tâm lý, nếu trái tim bạn quá yếu đuối, xin đừng đọc nó.

Couple: Phong Tình x Mộ Tình

Hắn = Phong Tình

Em = Mộ Tình

______________

    Phong Tình yêu Mộ Tình, cái chữ "yêu" này theo hắn từ thuở cả hai còn bé tí ti cho tới khi cả hai đã đi làm và thành đạt. Phong Tín yêu cái cách Mộ Tình bày tỏ tình yêu bằng hành động chứ không phải lời nói dù em có buông lời xấu, ý không hay thì hành động em dành cho hắn luôn là thật từ tấm lòng.

    Khi còn bé, cả hai đều rất thân nhau, nói là thân vì cả hai làm gì cũng có nhau, đôi khi chút vấn đề cũng lao vào nhau đánh túi bụi. Sau mỗi lần đánh, cả hai đều tèm nhem dính đất cát mà vẫn cười phá lên, rồi nằm dưới thềm cỏ bên cạnh nhau. Sau này, khi cả hai học chung trường cấp ba, được mọi người gọi là thanh mai trúc mã, riết rồi Phong Tín hắn cũng ngộ ra có cảm xúc gì đó vượt qua cả tình bạn đã len lói trong trái tim hắn đối với em.

    Lên đại học, hắn quyết định tỏ tình em, không ngờ, chẳng cần đắn đo, em đồng ý ngay. Sau này, hai người họ đều yêu nhau, dính nhau như sam đến nỗi cả hai cùng đi làm rồi góp tiền mua một căn hộ nhỏ, ấm cúng ấm áp vô cùng. Hàng xóm chỉ có thể nghe thấy tiếng cười đùa, những hương thơm trong bữa ăn mà cả hai nấu cùng nhau.

    Khi ấy, hắn nâng niu em như trứng, hứng trọn trong lòng như bông hoa nhỏ nhắn. Thật là tình yêu đẹp, cái vẻ đẹp ấy đã gắn liền, toả ra ánh sáng cho đường đời của đôi họ. Lúc thì là vầng dương của tuổi thơ, lúc lại là tia nguyệt sáng của đời sóng gió trưởng thành.

    Thế rồi, xã hội rơi vào kinh tế suy thái, dần dà nhiều công ty phá sản, số lượng người mất việc cao ngất ngưởng. Trong số đó, Phong Tín lại chẳng thể né được số phận. Trước đây, hắn còn nghĩ, chỉ cần chăm chỉ, thì sẽ kiếm được tiền nuôi em. Bây giờ đứng trước ngưỡng cửa của sự sụp đổ, hắn mới nhận ra thế giới của người lớn quả nhiên không dễ dàng gì.

    Mộ Tình khi nghe tin hắn mất việc vì công ty hắn làm phá sản do không đủ kinh tế lẫn nhân viên cũng rời rạc nộp đơn xin nghỉ thì em vội phủ nhận, cho rằng hắn chỉ đang đùa. Chỉ khi thấy cái gật đầu xác nhận của Tín, em thẫn thờ, không biết nên an ủi hắn sao. Chỉ là, em chỉ nghĩ tới việc bản thân sắp tới phải vác gánh nặng lớn, một mình em đi làm nuôi bản thân lẫn Phong Tín.

    Quả nhiên, em đã đưa ra quyết định thì không ngại thực hiện. Phong Tín luôn không ngừng nghỉ tìm việc làm, bên cạnh đó cũng phụ giúp công việc nội trợ cho Mộ Tình. Mộ Tình lại đi làm từ sáng sớm tới tối mù tịt mới về, nhưng em không than phiền. Vì khi bước chân vào nhà luôn là cái dang tay của Phong Tín, còn em thì sà vào lòng hắn. Lúc nào hắn cũng chờ em về mới ăn cơm cùng, đằm thắm vô cùng.

     Mộ Tình tự nhận bản thân là người hạnh phúc vì em có hắn, nhưng sâu trong tiềm thẳm, có cảm xúc gì đó như chán nản, sự buồn rầu. Nhưng em vẫn niềm nở, cái gì mà chán với buồn chứ? Rõ ràng em có tình yêu hạnh phúc thế này trong cơ nguy bao nhiêu là tình nhân chia tay nhau vì đối phương không đủ kinh phí để chi tiền sinh hoạt.

     Cứ thế, Phong Tín kiếm được việc làm sau chuỗi ngày tìm kiếm. Mộ Tình lấy làm mừng lắm, hôm ấy em nấu ăn đãi bữa ăn cho hắn. Thật sự, đã bên nhau thế này rồi, họ hạnh phúc đến thế này rồi, tựa vào nhau để vượt qua khó khăn rồi, còn điều chi để ngăn cản họ nữa?

      Phải chăng, là lúc Mộ Tình nhìn thấy Phong Tín đi cùng với cô gái khác? Không đúng, Mộ Tình chắc hẳn nhìn lầm, em chỉ mới đi mua bánh kem về để chúc mừng Phong Tín, cô gái đó chắc là đồng nghiệp của hắn. Em tự nhủ, bước chân vội vàng bây giờ đã ngưng lại để em có thể theo dõi hắn từ xa, bàn tay run run. Đột nhiên, cô gái đó hôn chụt vào má hắn, còn Phong Tín vội vàng lùi lại, nhăn mặt.

     Hộp bánh kem còn nguyên vẹn trên tay em vội rơi xuống nền đất, em mở to mắt, như không tin. Em mím môi, bước chân bây giờ nặng nề hơn, em muốn cầm hộp bánh kem lên nhưng nó đã nát bấy. Mộ Tình đành vứt nó vào thùng rác, đôi mắt đỏ lên mà đi tìm Phong Tín đã bước vào nhà tựa khi nào.

     Vào trong, mặt em hầm hầm nhưng chẳng nói lời nào cả. Phong Tín thấy vậy mới hỏi, e rằng là sai lầm vì ngay lập tức, em dồn hắn vào ngõ cụt:

- Cô gái ban nãy là đồng nghiệp của anh? Hôn hít trông vui quá nhỉ? Kiếm được việc làm mới rồi kiếm được luôn người mới quên luôn cả tôi đúng không?

     Phong Tín vội phủ nhận, hắn bảo đó chỉ là hiểu lầm, ả ta cứ quấn quýt hắn rồi cố tình hôn chứ không hề hắn có ý gì với ả. Mộ Tình mới hỏi thêm, chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Có lẽ đây là lần đầu tiên bác hàng xóm nghe tiếng họ cãi nhau trong suốt mấy năm họ bên nhau.

     Đến khi bầu trời đã nhuốm màu đen của mực và đính thêm viên kim cương lấp lánh ngôi sao kia, họ mới ngừng lại. Mộ Tình cũng nhận ta vấn đề rằng bản thân chẳng qua nhạy cảm quá mức, em bật khóc trong cả quá trình cả hai cãi nhau. Giọt lệ không tự chủ mà rơi, đêm đó em thút thít rút mình vào trong chăn.

      Trong khi đó nhà bếp vang lên tiếng cốc muỗng va chạm, nghe êm tai cực kì, lại thêm mùi thêm của chanh phả vào không khí rồi lan toả khắp nơi. Phong Tín hắn cầm cốc nước chanh pha mật ong còn hơi ấm đưa cho Mộ Tình, vuốt mái tóc mềm mại của em. Cầm lấy cốc từ tay Phong Tín, em uống một ngụm nhỏ, cổ họng đau rát của em cũng từ từ đỡ hơn. Mộ Tình vẫn còn ấm ức, nhưng lại thôi, chỉ giương đôi mi còn vương ít lệ nhìn hắn.

- Là do anh không tốt, đáng lẽ ra anh nên giải thích kĩ hơn. Hôm sau anh sẽ cảnh cáo cô ấy, anh không muốn em đau khổ nữa. Cuộc đời em đã gánh vác trách nhiệm nhiều quá rồi, hãy để tâm hồn em đừng thêm sự đau khổ nào cả. Chia sẻ nó với anh.

        Hắn ôm em vào lòng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em rồi nâng cái ly sứ đã rỗng sang một bên. Phong Tín dùng một bên tay đỡ đầu Mộ Tình nằm xuống giường, tay còn lại kéo chăn phủ kín thân người em. Trong suy nghĩ của Mộ Tình, em cảm thấy bản thân thật vô dụng, tại sao hắn đối xử dịu dàng với em vậy mà em nỡ nghĩ xấu cho hắn. Đôi mi nặng trĩu của em cuối cùng cũng buông xuống, Phong Tín mỉm cười, hắn chẳng muốn thành điều tồi tệ trong cuộc đời em chút nào cả.

        Phong Tín đặt một cái thơm lên trán em rồi lẳng lặng nằm xuống, ôm em vào lòng cùng hắn hoà chung giấc mơ.

        Quả nhiên, sau lần ấy, Phong Tím đã cắt đứt luôn sự hợp tác công việc với người phụ nữ kia. Tuy vậy, Mộ Tình vẫn luôn lo sợ một ngày hắn sẽ bỏ em mà đi với một người khác. Em nhận ra, tại sao hắn lại yêu em? Từ nhỏ, em đã mất ba, chỉ còn mẹ ở lại chăm sóc em, sau đó bà cũng mất. Ruốt cuộc khi em ngỡ cuộc đời chỉ còn màu đen thì hắn vươn tay tới kéo em dậy khỏi vực thẳm, ngỏ lời tỏ tình em.

         Bây giờ, em chỉ nhận thấy, em mới là gánh nặng của hắn. Hắn yêu chiều Mộ Tình tới vậy, mà em chỉ biết ghen tuông, suy nghĩ tiêu cực. Thế là em lao đầu vào làm việc, em muốn có tiền, cũng muốn được Phong Tín ôm vào lòng. Đôi khi tăng ca, Mộ Tình vẫn còn cặm cụi gõ tài liệu thì chẳng biết lí do gì, em ngồi đó rồi tự khóc nức nở. Cứ thế lặp lại rất nhiều ngày.

          Có vẻ công việc của Phong Tín vẫn bị ảnh hưởng của kinh tế suy thoái ở thị trường nên lương của hắn không đủ để chăm lo cho Mộ Tình. Ngay cả khi cả hai gộp tiền lại. Mộ Tình ngày đêm khóc không biết bao lần, tần suất em thức khuya cũng tăng cao. Nhưng khi gặp mặt Phong Tín, trước mặt hắn thì em gắng ngượng nở nụ cười. Em không còn tin vào bản thân nỗi nữa rồi, em không dám làm gánh cho hắn, cũng chẳng muốn thành thứ vô dụng trong mắt hắn.

          Phong Tín hắn cũng không ngừng làm việc, có khi phải làm thêm mới đủ tiền chi tiêu. Hắn thấy Mộ Tình làm việc thâu đêm, không nghỉ ngơi nên cũng lo cho em. Thế mà Mộ Tình chỉ cười cười rồi bảo em không sao, Phong Tín hắn sao mà tin được? Đôi lúc cũng phải ép em lắm em mới chịu ngủ. Chỉ là đôi lúc thôi...

           Mộ Tình nhận thấy sự nghi ngờ của Phong Tín, chẳng muốn hắn lo lắng cho em nên liền lén mua thuốc ngủ. Chỉ lúc nào em có dịp trở về lúc nửa đêm mới uống thuốc rồi ngủ, Phong Tín hắn không phát hiện ra, chỉ đơn thuần cho rằng em đã chịu chăm sóc bản thân hơn thì hắn đã có phần an tâm.

           Chẳng hiểu sao, từ lúc hoàn cảnh của cả hai lâm vào khó khăn, hàng xóm đồng nghiệp của Mộ Tình đã bắt đầu lấy nó làm chủ đề bàn tán. Có người thương xót, thậm chí có lời chế giễu, cười hả hê cũng không thiếu. Em phải cắn môi chịu đựng những thanh âm, lời lẽ cực cay độc tiêm vào tâm trí đã dần không còn ổn định.

            Mộ Tình em đã không ít lần nghĩ "hay là mình chết quách đi?" để không còn gây lỗi lầm gì cho Phong Tín nữa. Nhưng vẫn là lo cho hắn dằn vặt bản thân, em cũng đành gạt đi. Dù vậy suy nghĩ đến cái chết quanh quẩn em suốt cả tuần, xuất hiện đã nhiều hơn.

           Cuối cùng, nó cũng kết thúc. Khi đó, Phong Tín đã lần đầu tiên mắng quát em "đồ vô dụng". Chúng ta, không biết Mộ Tình đã làm gì để hắn quát lên vậy. Nhưng Phong Tín hắn biết, hắn rất rõ, đó là sai lầm lần cuối cùng hắn có thể làm với em. Bởi vì sau buổi tối động trời ấy, đồng nghiệp ở công ty gọi về cho hắn, báo rằng Mộ Tình không đi làm là vì em bệnh ở nhà hay sao. Phong Tín nhướn mày, bình thường em đâu có nghỉ làm, sáng nay còn thấy em ấy ở nhà ăn sáng mà.

          Chợt, hắn ra lúc ấy hắn chú ý lúc Mộ Tình ăn, mặt em có vẻ buồn. Mắt còn sưng đỏ do khóc trong lúc cãi nhau với hắn tối qua, vậy đừng nói là...

         Không chần chừ, hắn vội chạy về nhà, chỉ kịp nhắn tin gửi quản lí rồi hấp tấp đi. Hắn trên đường chỉ mong em đừng làm dại dột, hắn không hề nghĩ em có thể nhạy cảm đến mức vậy. Hoá ra, cầu nguyện cũng trễ rồi, đẩy cửa đi vào thì đập vào mắt hắn là bóng người yếu ớt lơ lửng giữa nhà với sợi dây treo cao.

          Cả thân người Phong Tín trở nên nặng nề, hắn khụy chân xuống. Nước mắt của hắn cũng đã tuôn theo cảm xúc đau đớn xé trời rơi trên mặt hắn. Quá trễ rồi, vết hằn trên cổ em đỏ rực, với sợi dây không ngừng cứa vào. Ai ơi, có thể nói cho Phong Tín lúc ấy rằng, hắn đừng đau lòng nữa được không? Mộ Tình làm vậy, không biết vì hắn dại dột nói lời cay đắng hay do em quá mỏng manh như bình hoa thủy tinh?

          Không đúng, bình hoa ấy vốn đã nứt, chạm nhẹ sẽ vỡ liền. E là Phong Tín có chuộc lỗi lầm bao nhiêu, mảnh vỡ cũng chẳng hàn ghép lại được như Mộ Tình cũng chẳng còn vấn vương trần gian để lại hắn một mình.

          Sau một tuần, từ khi đám tang của Mộ Tình kết thúc, ngôi nhà của hắn trống rỗng hẳn ra. Tinh thần hắn sụp đổ, hắn không biết nên làm gì cả. Phong Tín không ngừng sinh ra ảo giác, hắn dường như tưởng bản thân nhìn thấy hình bóng em ngày nào còn nằm trong chăn khóc thút thít vì giận hắn. Cả cái dáng vẻ lúc em cười đùa với hắn trong bữa cơm nữa, ghế hai người ngồi tựa khi nào chỉ còn một người. Đến ngọn lửa của bếp và mùi đồ ăn thơm cũng không xoá tan được tiếng cười vang giòn của Mộ tình.

         Trong lúc hắn lục lọi tìm món đồ kỷ niệm của em, hắn chợt đụng phải một cái lọ thuốc được giấu tận trong khuất ngăn kéo tủ. Phong Tín cầm lên đọc, hắn bị sốc bởi đó là thuốc ngủ, hắn mới biết hoá ra trước đây em dùng thuốc ngủ mới ngủ được. Hắn lại lục tiếp, lại phát hiện một cái túi trắng được cất dưới đống giấy tờ. Bên trong là tờ giấy khám bệnh, hắn không nhớ rằng hắn hay em có đi khám bệnh bao giờ?

         Đến lúc ánh nhìn của hắn lướt qua chữ "hiện trạng: bệnh trầm cảm" thì hắn mới vỡ lẽ. Đây là tờ khám tâm lý của Mộ Tình!!! Đúng rồi, hắn nhớ ra lúc còn nhỏ, em bảo hắn rằng ba em mất vì trầm cảm. Chẳng lẽ, em bị trầm cảm di truyền? Nếu vậy, Phong Tín không còn lạ nếu em đã có tâm lý không ổn từ còn nhỏ, lớn lên em bị áp lực kinh tế và xã hội.

          Phong Tín ghét sự trưởng thành, ước chi hắn với em ngây thơ mãi như tuổi trẻ hoài bão chẳng phải tốt sao? Tại sao Mộ Tình phải vì hắn, vì nhiều thứ mà phải vác trách nhiệm nặng trên vai?

         Đêm ấy, là đêm trăng tròn. Phong Tín ngồi trên hiên mái nhà ngắm trăng, nếu là trước đây, sẽ có một người dựa đầu vào bờ vai vững chắc của hắn. Cái cảm giác trống vắng này, không nguôi làm hắn dằn vặt. Nếu hắn cũng thăm hỏi, liệu em có chia sẻ cho hắn nghe? Hắn luôn tưởng, hắn đã chăm lo cho nhành hoa ấy nở rộ đẹp vậy mà. Chẳng qua là nó là bề nổi, hắn không nhìn thấu bề chìm.

        Đôi ngươi của Phong Tín nhìn trong vừa mệt mỏi lại có phần mất hồn. Hắn yên tĩnh, nhắm mắt nghĩ về quá khứ. Khi ấy em với hắn còn là bọn trẻ cấp một. Em đã hồn nhiên kéo hắn leo lên mái hiên nhà để ngắm trăng sau khi cả hai đã có trận đánh nhau long trời lở đất. Hắn bật cười, bên tai giống như nghe được giọng nói dịu êm có chút trẻ con nói với hắn:

- Mày biết sao không? Mẹ tao bảo ba tao tuy không còn bên cạnh tao. Nhưng ba đang an yên ở trên cung trăng đấy. Mày nghe vô lý không? Thế mà tao vẫn tin đấy, haha.

         Vì còn bé, nên hắn liền tin ngay điều em nói. Tối hôm ấy, sau khi cả hai bị mẹ xách tai mang về nhà ai nấy để tắm rửa. Phong Tín chờ trong lúc mẹ của hắn không chú ý liền khờ khờ leo lên lan can tính với tới mặt trăng. Kết quả hôm sau hắn phải đi học với cái chân bó bột. Mộ Tình được một phen cười nắc nẻ, nhưng cũng không ngừng cảm động sau khi nghe lí do rằng hắn muốn hái mặt trăng xuống để cho Mộ Tình được gặp ba.

          Hồi tưởng xong, hắn định thần quay về hiện thực, ngước lên nhìn trăng. Trăng đêm nay sáng tỏ vậy, không biết Mộ Tình em có đang ở trên đó cúi xuống trần gian nhìn hắn không? Nếu có, hắn nói lời xin lỗi thì em có còn mỉm cười như thường vào mắng hắn là đồ ngốc rồi tha thứ cho hắn không?

         Cuộc đời trưởng thành không đẹp đẽ như Phong Tín đã kể cho Mộ Tình lúc thuở bé. Lần nữa nước mắt hắn rơi trên má, Phong Tín ngậm ngùi mở miệng, khẽ hỏi:

- Cốc cốc, có ai ở nhà không?

          Phong Tín tự cười bản thân quá si mê em mà trở nên hồ đồ, em mất rồi, tại sao hắn còn dám nghĩ tới việc hỏi em trò chơi hồi ấy? Lúc ấy, hắn giận gia đình, nhốt bản thân trong phòng không muốn đi ra. Trùng hợp Mộ Tình tới tìm hắn nên mới đứng trước cửa hỏi hắn câu ấy, đâu là trò mà cả hai chỉ muốn đối phương biết để nhận diện nhau.

           Từ trong gió thổi một luồn khí lạnh vào tai Phong Tín, như muốn gửi câu trả lời của Mộ Tình:

- Ai đấy? Ai đấy? Nếu là thỏ cho xem tai, nếu là nai cho xem sừng...

         Vốn trò này con nít ai chẳng biết, nhưng nếu dùng để gọi nhau lúc cả hai đang giận. Phong Tín chỉ biết có mỗi em hiểu hắn, sẽ mau chơi với hắn trò này. Nực cười, làm sao mà hắn có thể nghe tiếng em trả lời chứ? Ảo giác mà thôi.

         Đúng thực, chỉ là ảo giác, trái tim hắn như co quắp lại. Hắn úp mặt xuống lòng bàn tay, hắn không nên nói vậy với em mới phải ...

_______

     Mười năm sau.

      Ấy thế mà hắn đã ráng sống đến tận mười năm sau, chỉ là sao mà khó khăn quá. Ai cũng kêu hắn, không muốn cô đơn, tìm người yêu để sẻ chia đi. Lúc nào cũng vậy, hắn chỉ lắc đầu. Không ai thay thế vị trí của Mộ Tình được. Với cả hắn không muốn nhớ về quá khứ, hắn lại sợ, hắn không quan tâm đối phương được như cách hắn đối xử với Mộ Tình. Hắn thà cả thời gian sau độc thân cũng không muốn yêu ai khác ngoài em.

     Nguyện xin tia nguyệt chiếu xuống đôi ta đến bạc đầu, cũng chẳng muốn chia rẽ đôi ta. Trời lại không nghe thấy tiếng hắn, phũ phàng để tình duyên cả hai phải một người âm, người dương lại sống trong sự đau đớn, trách móc bản thân....

_______

Update: 3:32 T7/30/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro